Ông theo học ngành Luật tại Đại học Sorbonne, Pháp, là người Việt Nam đầu tiên có bằng tiến sĩ Luật học.
Phan Văn Trường (1876-1933) sinh ra tại xã Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội, trong một gia đình khoa bảng. Từ nhỏ, ông đã thể hiện sự thông minh và cần cù, ham học hỏi. Vì thông thạo chữ Hán, chữ Quốc ngữ và tiếng Pháp nên sau khi tốt nghiệp trường thông ngôn ở Hà Nội, ông đảm nhận vị trí thông ngôn viên tại Văn phòng Phủ Thống đốc xứ Bắc kỳ.
Năm 1908, ông lên đường sang Pháp theo học ngành Luật tại Đại học Sorbonne, Paris. Sau khi tốt nghiệp cử nhân, năm 1912, ông hoạt động tại Đoàn Luật sư Paris và hành nghề ở Tòa Thượng thẩm. Chủ nhiệm Đoàn luật sư là một người Pháp tiến bộ, rất tin tưởng tài năng và đức độ của ông, kính trọng một luật sư người Việt xuất sắc, ham học.
Năm 1918, ông hoàn thành luận văn tiến sĩ luật loại xuất sắc. TS Phan Văn Trường được ghi nhận là tiến sĩ luật đầu tiên, ông tổ của nghề luật sư ở Việt Nam.
Khi sang Pháp, nhờ bản tính siêng năng, Phan Văn Trường vừa làm giáo viên phụ giảng tiếng Việt tại trường Ngôn ngữ và Văn minh Đông phương (Ecole des Langues Orientales), vừa đăng ký học hai ngành học là Luật và Văn khoa tại Đại học Sorbonne, Paris. Sau vài năm, Phan Văn Trường trở thành cử nhân hai ngành cùng lúc.
Gặp nhau tại Pháp, Phan Văn Trường và Phan Chu Trinh cùng thành lập hội Đồng bào thân ái – hội người Việt đầu tiên trên thế giới, tập hợp những người Việt Nam sinh sống học tập lao động tại Pháp. Ông cũng là người dịch ra tiếng Pháp những tư tưởng của Phan Châu Trinh.
Năm 1917, Phan Văn Trường cùng với Nguyễn Ái Quốc thành lập và chỉ đạo hội những người Việt Nam yêu nước. Tại Hội nghị Hoà Bình ở Versailles năm 1919, ông cùng các nhà yêu nước Nguyễn Ái Quốc, Phan Chu Trinh, Nguyễn Thế Truyền viết “Bản yêu sách của nhân dân An Nam” dưới bút hiệu là Nguyễn Ái Quốc. Phan Văn Trường chính là người gửi bản công bố bằng tiếng Pháp trên các báo ở Paris – khiến cho Chính phủ Pháp lúc bấy giờ phải bối rối.
Cuối năm 1919, ông sang Mayence (Đức) làm luật sư và thỉnh thoảng mới trở về Paris. Tuy nhiên, mỗi lần trở về thủ đô nước Pháp là một lần ông tích cực tham gia vào các hoạt động cách mạng bên cạnh Nguyễn Ái Quốc.
Cuối năm 1923, Phan Văn Trường về nước, tiếp tục đấu tranh cho độc lập dân tộc bằng sự kết hợp giữa pháp luật và báo chí. Ông mở văn phòng luật sư tại số 19 đường Mac Mahon (nay là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa) tại Sài Gòn. Ngoài việc thực hành nghề, ông tham gia diễn thuyết trước đông đảo đồng bào Sài Gòn.
Một trong các thành tựu của ông là xuất bản báo Chuông rè (La Cloche Fêlee) bằng tiếng Pháp cùng với Nguyễn An Ninh để truyền bá một cách kín đáo những tư tưởng yêu nước, tiến bộ. Tờ Chuông rè do Nguyễn An Ninh thành lập, số đầu tiên ra ngày 10/12/1923, bị đình bản ngày 14/7/1924. Đến ngày 26/11/1925, báo tục bản, do Phan Văn Trường làm chủ nhiệm. Năm 1926, báo đổi tên thành Nước Nam (L’Annam), hoạt động cho đến khi bị đình bản vào đầu tháng 2/1928.
Năm 1928, ông bị tòa án thực dân kết tội “xúi kích làm phản, kêu dân Việt Nam nổi loạn để đuổi người Pháp ra khỏi xứ”, xử hai năm tù giam. Ông chống án sang Pháp, nhưng một năm rưỡi sau Tòa Thượng thẩm Paris xét xử và y án cũ. Bị giam ở Pháp đến năm 1931 mới mãn hạn tù, ông trở về Sài Gòn và gặp lại Nguyễn An Ninh với ý định tiếp tục cuộc đấu tranh trên mặt trận báo chí công khai.
Nhưng không may, khi về Hà Nội thăm gia đình, ông đã bị bệnh và qua đời tại quê nhà ngày 23/4/1933. Không chỉ có một đời hoạt động cách mạng và pháp luật hăng hái, luật sư Phan Văn Trường cũng có những đóng góp to lớn cho văn hoá khi đề xướng việc dùng chữ Quốc ngữ là văn tự cho người Việt.




